Chiếc vali bể và bài học vỡ lòng từ người thầy viết nên lịch sử ngành Thần kinh thế giới

Thứ năm, 27/02/2020 15:22

Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, TS.BS Trần Chí Cường - Giám đốc Bệnh viện Đột quỵ Tim mạch Cần Thơ đã dành những giây phút lắng đọng nhất để nhớ về người Thầy đã đi xa.

Viết cho ngày 27/2!

Ngày 31/01/2020 tôi quay lại Paris từ Thụy Sĩ sau khi hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy lớp học về đột quỵ “Stroke Winter School”.

Đứng tại Gare de Lyon - một trong những nhà ga cổ kính lớn nhất và đẹp nhất châu Âu, tôi thật sự cảm thấy xúc động, nao lòng nhớ về kỷ niệm 12 năm trước cũng tại nơi này đã bắt đầu cuộc hành trình của mình với chiếc vali bị bể…

Người Thầy viết nên lịch sử ngành Can thiệp nội mạch thế giới

Cảm giác thật tiếc nuối nghẹn lòng khi nhớ về người thầy đã tặng cho mình chiếc vali mới và tấm vé lên tàu rong ruổi khắp châu Âu trong cuộc hành trình khám phá thế giới “Can thiệp nội mạch”: Thầy cố giáo sư Pierre Lasjaunias - người được y học thế giới ghi công với vai trò góp phần sáng lập ngành can thiệp thần kinh thế giới, hội can thiệp thần kinh thế giới (WFITN)…

Thầy Pierre Lasjaunias sinh ngày 15/07/1948 tại Paris, tốt nghiệp Y khoa năm 1975, đến năm 1983 trở thành bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh. Năm 1989 ông trở thành giáo sư nổi tiếng chuyên nghiên cứu giải phẫu học, đặc biệt là phôi thai học và hệ thần kinh. Ông giữ vai trò đầu tàu trong sự xây dựng và phát triển ngành chẩn đoán hình ảnh tại Đại Học Kremlin - Bicêtre - trường đại học y khoa hàng đầu tại Pháp.

Không chỉ dừng lại với vai trò là một bác sĩ nổi tiếng điều trị cho nhiều bệnh nhân trên toàn thế giới, với những kỹ thuật điều trị nội mạch làm thay đổi ngành y thế giới, ông còn ghi lại dấu ấn lịch sử khi đứng ra vận động thành lập Hội can thiệp thần kinh thế giới (WFITN) năm 1990 tại vùng núi tuyết Val d’Isère - Pháp và ông là tổng thư ký hội đầu tiên rồi chủ tịch hội năm 2007. Đến nay, hội đã phát triển hoạt động trên toàn thế giới với hàng chục nghìn thành viên.

Đến năm 1995 ông cùng các giáo sư khác: cố giáo sư Marco Leonardi (Ý), giáo sư Karel Ter Brugge (Canada), giáo sư Alex Berenstein (USA) thành lập tạp chí can thiệp thần kinh “Journal Interventional Neuroradiology” và nay đã trở thành một tạp chí nổi tiếng thế giới và là nguồn tham khảo chính thống cho những ai làm can thiệp thần kinh.

Và có lẽ dấu ấn đặc biệt nhất của Thầy là đã nhìn về châu Á, nhìn về nước nghèo, những nơi xa xôi chưa phát triển của thế giới. Vì thế, ông đã cùng giáo sư Sirintara Pongpech liên kết với trường Đại Học Mahidol Thái Lan để đào tạo can thiệp nội mạch thần kinh cho những nước chưa phát triển ở châu Á vào năm 1999. Lớp học để lại dấu ấn vĩnh cửu với bao thế hệ học trò từ khắp nơi trên thế giới. Khi ông mất, những người thầy còn lại vì thương nhớ và tôn vinh nên đã đổi tên khóa học thành PLANET Course, gắn với tên ông.

Chính tại Gare de Lyon, năm 2008 tôi đã đến đây lần đầu tiên, bắt đầu cuộc hành trình ra thế giới với chiếc vali nhựa bị bể toang, thấy cả quần áo bên trong. Thầy đón tôi tại nhà ga với nụ cười hiền từ và hai tấm vé tàu trên tay. Sau khi bắt tay chào hỏi, thầy liếc nhìn cái vali và bảo tôi đi theo ông một chút…

Tôi lúc đó không biết thầy kêu tôi làm gì nhưng sau vài phút đi bộ trong nhà ga, trước mắt tôi là cửa hàng vali rất đẹp. Thầy bảo tôi chọn một cái đi ông tặng. Tôi thật sự vô cùng ngạc nhiên và xúc động. Đang không biết làm gì thì thầy đã chọn một cái hiệu “Snow ball” rồi tươi cười bảo tôi hãy xếp đồ đạc vào vali mới.

Tôi thật sự khá ngại ngùng và khó hiểu vì những việc làm của thầy! Sao thầy lại làm thế? Mình quá quê mùa chăng? Thầy chê mình nghèo? Nhưng chắc là nhìn mình lúc đó thảm quá và mình thật sự cần sự giúp đỡ. Tôi quan sát thật kỹ thái độ và ánh mắt của thầy lúc đó và không hề nhận ra một thái độ khó chịu hay khinh khi mà ngược lại cảm nhận được sự chân thành và thoải mái. Tôi chỉ biết cám ơn ông bằng tất cả lòng thành.

Những bài học vỡ lòng trường tồn cùng thời gian

Sau 12 năm, hôm quay lại cũng trong tay với chiếc vali của thầy - người bạn đường 12 năm cùng tôi đi khắp thế giới nhưng thầy thì lại vĩnh viễn ra đi.

Và có lẽ cách ra đi của thầy cũng làm cho ngành Y khoa Can thiệp mạch sững sờ bất lực, tiếc nuối. Sự ra đi của thầy cũng đã dạy cho ngành y và mọi người hiểu rằng, y khoa là con đường dài bất tận, hàng triệu, hàng triệu người sẽ đi trên đó nhưng có người sẽ đến được đích cuối, có người không. Có những câu hỏi có thể trả lời, có những câu hỏi sẽ trải qua nhiều thế hệ. Có những câu hỏi mãi mãi không lời đáp, đã làm cho bao thế hệ ngành y chúng ta phải tư duy, nghiên cứu, khám phá không ngừng để tìm ra cái mới rồi cái mới hơn nữa… Trên con đường vạn dặm y khoa đó, có biết bao chiến sĩ áo trắng đã ra đi, hy sinh thầm lặng để người khác được cứu sống. Có biết bao thầy thuốc vĩ đại cũng đã từng thử nghiệm trên chính cơ thể của mình để trải nghiệm những phương thuốc, những cách điều trị, có khi họ còn gây bệnh cho chính mình rồi tìm cách chữa trị… Thật là cao cả biết bao nhiêu.

Và có lẽ sự thật rằng, chính những y bác sĩ ngành y ngày ngày trong bệnh viện, không ít người trong chúng ta “quên mình” chạy theo công việc, lo cho người khác, lo cho bệnh nhân và cho đến một ngày… Tôi đã từng chứng kiến khá nhiều đồng nghiệp ngã quỵ rồi ra đi không cho đồng nghiệp mình một cơ hội cứu chữa nào cả, có nhiều người bị ung thư, lao, nhiễm…

Thầy Pierre Lasjaunias cũng ra đi theo cách như thế! Tôi còn nhớ rõ ngày 01/07/2008 trên con đường dấn thân truyền dạy chính trong thời gian khóa học về mạch máu não và can thiệp tại Zurich - Thụy Sĩ, thầy đã đột quỵ tại cầu thang bộ, rồi ngưng tim sau đó trước sự chứng kiến và ngỡ ngàng của hàng trăm bác sĩ trên khắp thế giới tại một trung tâm y khoa hàng đầu châu Âu, bao nhiêu cố gắng đều vô vọng, để lại trong lòng mọi người bao nuối tiếc.

Thầy ra đi khi chưa đến ngày sinh nhật tròn 60 tuổi. Có bao câu hỏi sẽ đặt ra: Sao thế này, sao thế nọ, giá như thầy có triệu chứng gì báo trước? Mà cũng chẳng ai biết được sự thật là thầy có triệu chứng gì trước không? Cũng chẳng ai biết rằng thầy có từng nhờ ai khám? Thầy có từng chẩn đoán gì chưa?... Chỉ có một câu trả lời sự thật duy nhất là: Thầy đã mất và mọi người phải chấp nhận! Một bác sĩ đầu ngành nổi tiếng, dạy chuyên khoa đột quỵ, mất cũng vì đột quỵ! Và tôi ước gì… lúc đó có thể tầm soát trước như hiện nay. Cú sốc này đã tạo tiền đề cho công nghệ tầm soát đột quỵ và bệnh tật nói chung ra đời như hiện nay tại S.I.S cũng như các nước phát triển.

Xin cám ơn ngài! Người thầy thuốc, người thầy giáo Pierre Lasjaunias, thầy đã ra đi nhưng giá trị thầy để lại cho ngành y thế giới là vô giá. Cám ơn Thầy đã vun đắp cho những giá trị đạo đức trong ngành y, đó là sự hy sinh chia sẻ, không kỳ thị, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt giỏi dở, không biên giới, kiên trì giảng dạy, tôn trọng kiến thức, kinh nghiệm, tôn trọng bệnh nhân, luôn sống hết mình vì mọi người cho đến phút cuối thầy ra đi…

Nhân đây cũng xin chúc toàn thể quý Thầy cô, đồng nghiệp, bạn bè, những ai làm trong ngành y, toàn thể nhân viên S.I.S luôn tràn đầy sức khỏe, niềm tin, hạnh phúc luôn giữ vững tâm hồn trong sáng vun đắp cho những giá trị cao đẹp của ngành Y. Sống hết mình cống hiến, đoàn kết, sẻ chia hãy nhìn vào những cái chưa được của mình để tự phấn đấu học hỏi để "mỗi chúng ta - những người áo trắng" có thể an tâm giao sinh mạng của chính mình cho đồng nghiệp và để đến khi không còn làm được gì chúng ta sẽ không cảm thấy hối hận và tiếc nuối!
TS.BS Trần Chí Cường

Facebook TS.BS Trần Chí Cường


1  2  3  4  5  ...  Trang cuối